Phan_3
- Hum….Không đùa nữa sau đây tôi xin công bố….- Na hắng giọng làm ngơ trước hai ánh mắt đó và nói, ngừng lại một lúc Na nói tiếp – Kết quả có 1 chiếc xe đã về đích trước và chỉ chênh lệch nhau có 1 giây thôi, đó là………….xe của ……….CÔ GÁI XINH ĐẸP CỦA CHÚNG TAAA… xin chúc mừng. – Na cố ý ngân dài phía sau và hô to kết quả làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng – Kin về thứ 2, tiếp theo Jun đứng thứ 3, xin mời mọi người bước lên trên này nhận phần thưởng. – “Tam quỷ” “Tam quỷ” “Tam quỷ”…. Những tiếng hô không ngừng vang lên phía trên khán đài.
Nó khi nghe xong kết quả nó quay lại nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Kin và “Chụt” tặng cho anh chàng một nụ hôn vào má làm cho hắn đỏ mặt.
(Giới thiệu NV mới: Trần Minh Nguyên (Min) – 21 tuổi, là em kết nghĩa của chị Na và cũng là anh hai của bang Dark, là người biết mặt của chị Na ngoài đời ngoại trừ tụi nó coi tụi nó như em gái, không thích những kẻ lấy mạnh ức hiếp yếu)
Sau khi nhận giải thưởng nó lập tức chạy về chỗ của Bo và Mun đang đứng
- Hahaha… thế nào, tớ đã thắng, cậu tính sao? – Nó hớn hở chạy lại chỗ Bo và Mun đang đứng, vừa tới nơi nó đã cười tươi hỏi Mun
- Được tối nay mình sẽ trả là được chứ gì. – Mun nói với giọng tiếc nuối “Biết thế thì không cược nữa cho xong. Haizzzzzzzz” – Đó là suy nghĩ của Mun
- Thế nào các cô gái, giờ tới quán chị ăn mừng chứ? – Na đi tới nói với bọn nó
- OK. Tối nay chị bao nhé. – Bo nói với Na sau đó nháy mắt với Mun ý bảo “Tớ đã giúp cậu rồi đấy nhé”
- Đúng thế, phải phạt chị đã lừa tụi em tới đây. – Mun cũng lên tiếng hùa theo
- Hôm nay chị bao còn hôm sau vẫn phải là cậu không thoát được đâu. – Nó nói với chị Na sau đó quay qua nói với Mun
- Không thành vấn đề, đêm nay các em cứ tự nhiên, chi phí chị sẽ chịu hết. OK – Na nói với tụi nó. Nói rồi chị Na phóng xe đi trước mà không đợi tụi nó. Tụi nó cũng chỉ còn biết đi theo dù sao thì chúng cũng đang định tới đó mà.
Bên phía 3 anh chàng nhà ta thì sao.
- Ha ha…. Kin nhà ta cũng biết ngượng trước một cô gái thì là chuyện lạ rồi. – Kin vừa về tới nơi đã bị Jun trêu trọc
- Nhưng tiếc là không biết cô gái đó có diện mạo như thế nào nhỉ? – Jin
- Umh kể cũng đáng tiếc thật đấy đã không chiến thắng mà đến dung nhan của người đẹp như thế nào cũng không nhìn thấy thì đúng là thảm. Haizzzzzz… –
Jun tiếc nuối nói
- Thôi chúng ta về xem anh Bun và nhóc Zin thế nào rồi. – Hắn đánh trống lảng sang truyện khác
- OK. – Jin không muốn làm khó hắn nên lên tiếng đồng ý
Sau đó cả 3 cũng lên xe phóng đi về nhà Bun. Tại nhà Bun anh đang rất tức giận khi không liên lạc được với nó và Bo, cảm làm cho anh tức giận hơn là người giúp việc thông báo tụi nó sẽ về muộn không ăn cơm tối ở nhà bảo anh cứ ăn trước chưa biết khi nào nó mới về.
- Thật đúng là không thể chịu nổi mà, biết thế thì em đã đi đến đường đua để xem “Tam quỷ” biểu diễn rồi. Đây là cơ hội rất lớn để được chiêm ngưỡng họ đua xe gần đến vậy mà không được đi. Ức chế quá đi mất, hay các bà ấy cố ý anh Bun – Zin lên tiếng nói những bức xúc của mình
- Đúng là có tiếc thật, nếu hôm nay mọi người mà đi thì đã được chứng kiến cảnh Kin thua một cô gái rồi. – Jun tỏ ra tiếc rẻ nói nhưng trên mặt lại mang ý cười
- Cái gì? Anh Kin thua á? – Zin như không tin vào tài mình
- Umh đúng đấy, cô gái đó có kỹ thuật lái giống anh Bun nhưng tốc độ thì không bằng thôi. – Jin
- Ui em tức mấy bà kia quáaaaaaaaaaa….. – Zin
- IM LẶNG HẾT COI. – Bun nghe mọi người nói chuyện thì đã rất tức giận rồi thêm nữa là không làm cách nào mà gọi điện cho tụi nó được nên càng thêm tức.
- Vẫn không liên lạc được với mấy người đó sao. – Kin quan sát thái độ của Bun nói
- Umh, không biết tụi này đi đâu nữa, mới về nước hôm qua mà đi không thấy mết sao mà đi chơi lắm thế không biết. – Bun nói
- Wap,…Thôi chúng ta đi ngủ mai còn dậy đi học chứ cứ đợi thế này thì cũng không được, cũng 1 giờ sáng rồi còn gì – Jin ngáp một cái rồi nói.
- Thôi mọi người mệt rồi đi ngủ đi, tao đợi tụi nó về rồi đi ngủ sau. – Bun
- Em đợi cùng với anh. – Zin
- Không cần đâu, mình anh là được rồi, mọi người đi nghỉ đi. – Bun
Bên phía tụi nó khi tới quán Bar lại gặp một cảnh tượng hết sức thú vị, trước cửa quán Bar có 6 tên con trai đang vây quanh một cô gái.
- Cô em đi đâu mà đi một mình thế này, đi với tụi anh cho vui không? – Một tên con trai trong số đó lên tiếng
- Các người tránh ra không đừng có trách tôi không nương tay.- Cô gái lạnh lùng nói kèm theo nụ cười nhếch mép
- Cô em cũng mạnh mồm nhỉ, nhưng tụi anh không tránh đấy làm gì được anh nào. -Tên khác tiến lên vừa nói vừa dùng tay vuốt má cô gái
“Phịch” – Đó là tiếng tiếp đất của một vật thể nặng mà chính xác đó là cú ngã của tên vừa có ý định vuốt má cô gái
- Con danh này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tụi bay đâu, bắt con danh này cho tao. – Tên bị đánh ngã tức giận quát đồng bọn đi cùng
Sau khi tên đó vừa dứt lời thì những tên đi theo đồng loạt tiên lên phía trước muốn bắt cô gái nhưng chúng không ngờ là mình cũng cùng chung số phận với tên đại ca vừa rồi.
- Muốn bắt tao sao, chúng mày tưởng mình là ai. Về mà ôm váy mẹ nhé, chị đây không có hứng chơi với những đứa như chúng mày. Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thôi, để lần sau tao mà gặp lại chúng mày thì không còn được như thế này đâu. BIẾN.- Cô gái nói ngữ khí rất bình thường nhưng lại nghe thấy sự cảnh cáo cao trong lời nói.
Không đợi cô gái nói xong tụi kia đã dìu tên đại ca dưới mặt đất lên chạy mất không dám quay đầu lại nhìn cô gái thêm một lần nào nữa.
“Bộp, bộp….” – Không gian vừa trở lại yên tĩnh thì lại vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi của tụi nó.
- Rất phong cách – Bo
- Rất dũng cảm – Mun
- Rất có khí chất.- Bi
- Đúng là em gái có khác, đúng phong cách mang tên “Tia chớp” – Na
- Cái gì? “TIA CHỚP” ư? – Tụi nó đồng thanh hỏi khi nghe tới tên “Tia chớp”
- Có gì lạ sao các đại tỷ, lâu ngày không gặp chẳng nhẽ quên em sao “Tam quỷ” – Cô gái đó lên tiếng
- Chẳng phải em đang ở Hàn Quốc sao? Sao bây giờ lại ở đây? Mà lại còn ăn mặc như thế này nữa. – Nó lên tiếng hỏi khi thấy Nin đó quay người lại
- Em chán ở đó rồi nên trốn về đây hôm qua, hôm nay định qua đây chơi gặp chị Na thôi ai ngờ lại gặp chuyện này. Haizzzzzzz. – Nin trả lời vẻ chán nản
- Thôi vào trong rồi nói chuyện. – Na
“Reng………” – Tụi nó đang định vào thì điện thoại của Mun đổ chuông
- Mọi người vào trong trước đi, mình nghe điện xong thì vào sau. – Mun quay qua nói với mọi người. (Đây là đoạn Mun nói chuyện với người bên Nhật nên sẽ nói tiếng Nhật, mình sẽ in nghiêng những đoạn nói tiến Nhật nhé
- Alo – Mun
- “Cô chủ, chỗ ông chủ xảy ra chuyện rồi” – Đầu dây bên kia lên tiếng
- Có gì nói nhanh lên, đã xảy ra chuyện gì?
- “Dạ Nhị ca của bang HEAR (đây là bang của ba chi Mun) đang tập hợp rất nhiều người lại có ý đồ tạo phản để ngồi lên vị trí Bang chủ”
- Chuyện đó tôi đã biết từ trước rồi, không ngờ lão ta lại ra tay sớm như thế.
- Ở đó bây giờ đang có rất nhiều người theo phe ông ta, tôi sợ lần này ông chủ không đấu lại được với chúng.
- Ông đừng quên ông đang làm việc cho tôi đấy, nhớ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ba tôi.
- Vâng tôi biết rồi.
Mun không nói gì mà cúp điện thoại đi vào bên trong, tiến về phía bọn nó đang ngồi uống rượu.
Đến tối, sau khi đã ăn uống xong chị Na cùng Bi và Bo, Nin đến trụ sở của bang bên này để triển khai kế hoạch phối hợp cùng với Mun xử lý công việc còn Mun thì tới bang của mình, nó muốn cho 2 bang gặp mặt để củng cố lực lượng đồng thời có thể phối hợp với nhau làm việc dễ dàng hơn. Khi hai bang thống nhất được thì tụi nó cùng nhau gặp mặt tại quán bar Hard, đấy là trụ sở của bang Hard do Mun đứng đầu.
Đúng 11 giờ tối chúng nó có mặt tại quán bar của Mun, khu bốn đứa nó bước vào bên trong tiếng nhạc đang ồn ào, không khí sôi động bống mọi hành động đều dừng lại nhìn tụi nó xuất hiện. Tụi nó không khác các thiên thần xuất hiện ở cửa quán Bar làm cho những người có mặt ở đây ngạc nhiên, họ còn ngạc nhiên hơn nhữa khi tụi nó rất tự nhiên tiến lại phía chiếc bàn trong góc quán, đó là chiếc bàn mà ai ở đây cũng biết là cấm địa của thủ lĩnh bang Hard, mà hôm nay đây từ lúc bắt đầu họ đã thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi ở đó giờ lại thêm 4 cô gái nữa thì không khỏi làm mọi người xôn xao bàn tán. Tụi con gái có mặt trong quán thì dành cho chúng nó những ánh mắt hình viên đạn, ganh tỵ với tụi nó khi được ngôi cùng với anh hai của bang và được coi là người có quyền lực lớn nhất trong bang.
- Đã tới rồi sao? – Mun nói khi thấy tụi nó tiến tới
- Giải quyết xong lâu rồi nhưng sợ cậu chưa xong nên cố ý đến muộn chú tranh thủ đi xem xét vài nơi.- Nó nói
- Không ngờ chị cũng có cơ ngơi hoành tráng như thế này đấy? – Nin hâm mộ nói
- Chị có làm được gì đâu, tất cả là nhở thằng nhóc này đấy. – Mun nói và chỉ vào người con trai đang ngồi ở phía bên trái nó. – Đây là Nick, em họ của em. -Mun hướng mọi người giới thiệu
- Hân hạnh được gặp các chị, em được chị Mun nói cho nghe về các chị rất nhiều nhất là chị đấy. – Nick vui vẻ nói với tụi nó rồi quay sang nó cười làm cho mọi người trong quán thêm một ngạc nhiên nữa khi được chứng kiến nụ cười của người được mệnh danh là thần chết ở đây và cũng làm cho các cô gái ở đây đỏ mặt khi chứng kiến nụ cười đó.
- Nhóc biết nói tiếng Việt sao? – Bo ngạc nhiên hỏi
- Vâng, em và chị Mun có một nửa dòng máu Việt mà, mẹ em và mẹ chị Mun là hai chị em. – Nick giải thích
- Ra thế, thảo nào Mun thường hay nói Việt Nam cũng là quê hương của nó. – Nó nói khi nhớ tới thời điểm hai người mới gặp nhau tại đất Mỹ xa xôi.
- Mà giờ mọi người ở đâu thế? Bên các chị như thế nào rồi, em nghe chị Mun nói qua rồi, em sẽ triệu tập mọi người sau đó thì chúng ta cùng nhau tiến hành. – Nick chuyển đổi tư thế và nghiêm túc nói
- Được khi nào tập hợp được thì thông báo với chị để chị báo với mọi người tới điểm hẹn. – Na
- Dạ, em biết rồi. – Nick
(NV mới: Nick – Tên thật là Phạm Bảo Nam (16 tuổi) là bang phó của bang Hard)
(Xin lỗi mọi người nhé, dạo này mình bận quá nên không có thời gian post truyện lên được, rất mong mọi người thông cảm cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới)
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là tụi nó đã có mặt trên đất nước Nhật Bản này được 1 tháng. Trong suốt 1 tháng qua tụi nó đã tìm hiểu thông tin về tình hình trong bang do cha Mun đứng đầu và được biết Nhị ca của bang đó đang muốn thâu tóm toàn bộ bang về phe ông ta. Ông ta muốn ngồi lên vị trí bang chủ mà hiện nay ba Mun đang ngồi, vị trí đó trước kia đáng nhẽ sẽ là của ông ta nhưng do ông ta đã vi phạm một số lỗi mà vị trí đó đã được người đứng đầu bang lúc bấy giờ trao cho cha Mun. Lão ta đã tính toán rất lâu cho dịp này, lão cũng đã cho người đi tìm tung tích của Mun nhưng vẫn chưa ra, nhưng người tính không bằng trời tính, Mun biết được âm mưu của lão nên đã tung tin rằng nhân dịp sinh nhật ba mình sẽ về dự. Đúng như dự đoán của tụi nó, lão đã đứng ra là người lo việc tổ chức cho buổi sinh nhật này cho bang chủ để lấy lòng những anh em trong bang nhưng thực chất bên trong là lão đã sắp xếp lực lượng thân cận của lão để tạo phản vào đúng dịp này nhằm “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.
- Mấy đứa chuẩn bị đi tối nay sẽ hành động, Mun em phải hết sức cẩn thận, chị đã gọi Min sang và lát nữa cậu ấy đang trên đường đến đây, cậu ấy sẽ đóng vai bạn trai của Mun để tiện bảo vệ cho nhóc luôn. – Na lên tiếng
- Đúng là chị Na có khác lo lắng đâu ra đấy. – Nó
- Người yêu ơi, anh đã tới rồi – Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân
và kèm theo đó là giọng nói mang tính đùa cợt không hợp với tính chất trang trọng như bên trong.
- Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy nhưng không biết cậu sẽ nhận ai trong đây là người yêu đây. – Na cũng nói với giọng đùa cợt để giảm bớt không khí căng thẳng.
- Ôi chị yêu, em nhỡ chị quá cơ – Min tiến tới ôm lấy eo chị làm cho mọi người có mặt ở đây phải bật cười.
- Thôi ngay không chị cho cậu vào viện chơi với bác sỹ đấy. – Na lạnh lùng nói kèm theo cái lườm cháy mặt
- Ứ chịu đâu người ta nhớ thật mà.- Min không sợ chết tiến lên phía Na và ôm lấy eo chị
- Cốc….- Na tặng cho cậu ta một cái cốc đầu đau điếng
- Á, chẳng lãng mạn chút nào, tụt hết cả cảm xúc. – Min
- Thôi không đùa nữa, mọi người chuẩn bị đi nhất là hai người đấy nhớ phải diễn thật ăn ý vào tránh để sở hở để lão ta nắm được sơ hở. – Na nói với mọi người và nhất là Min và Mun.
- OK, chúng ta sẽ là cặp đôi trai tài gái sắc trong đêm nay nhé cưng. – Min quay qua nháy mắt với Mun làm cho Mun đỏ mặt.
- Dạ, em sẽ cố gắng diễn thật tốt. – Mun e thẹn nói
- Em cứ nghĩ đó là sự thật thì sẽ tự nhiên hơn, anh đẹp trai thế này cơ mà, đúng không chị Na. – Min thấy cô đỏ mặt thì lại nổi hứng muốn trêu trọc Mun.
- Thôi không đùa nữa, Mun đỏ mặt rồi kìa. – Nó đứng ra giải vây cho Mun
Buổi tối tại biệt thự OKARA (mình lấy bừa nhé cả nhà không khí đang rất nhộn nhịp, phía bên ngoài có rất nhiều các loại xe đắt tiền liên tục tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Tại đây tối nay sẽ diễn ra một bữa tiệc mừng sinh nhật của ông Chủ tịch Tập đoàn Huna, đây là tập đoàn hàng đầu ở Nhật Bản về bất động sản nhưng không ai biết đằng sau tập đoàn này là một tổ chức Mafia có tiếng trong nước và trên thế giới.
- Tôi đã trở lại rồi đây! – Mun nhìn về phía ngôi nhà và nói
- Xem ra em rất thích ngôi nhà này? – Min hỏi khi thấy cô nhìn về ngôi nhà với ánh mắt tran chứa tình cảm.
- Đây là ngôi biệt thự được mẹ em thiết kế. – Mun không nhìn anh nói nhưng anh có thể thấy được cô dành rất nhiều tình cảm ở đó
- Chúng ta vào thôi, cũng lâu rồi em chưa về nhà rồi. – Min
- Uhm,cũng đến lúc phải trả lại tất cả về vị trí cũ rồi. – Mun nói nhưng trong giọng nói và ánh mắt đã không còn nét dịu dàng như lúc nãy nữa. Điều này làm cho Min cảm thấy không vui, anh thích bộ dạng lúc nãy của Mun hơn là với dáng vẻ bây giờ của cô. Anh đã tự hứa với bản thân từ lúc này trở đi sẽ làm cho cuộc sống của cô vui vẻ hơn và anh sẽ bù đắp những gì cô đã phải chịu thiệt thòi trong thời gian qua.
(Đã có một cặp xuất hiện rồi cả nhà
Chương 1. Siêu quậy trở về
Tại sân bay Tân Sơn Nhất không khí tấp nập người đi lại, trong đó nổi bật lên 2 cô gái có vóc dáng xinh xắn, dáng người cực chuẩn. Các cô đeo mắt kính đen che nửa khuôn mặt, một cô mái tóc dài hơi xoăn màu hạt dẻ thả xuông đến ngang lưng, mỗi lần cô bước đi thì như những ngọn sóng đang nhấp nhô trên bờ cát vậy đó chính là nó, cô gái đi bên cạnh nó thì có nụ cười tựa thiên thần nhưng đôi mắt lạnh lùng tựa ác quỷ, cô mặc trên người một bộ váy liền thân mầu trắng với thân trên bó sát, phần dưới váy từ hông xuống thì hơi phồng ra trông rất đẹp và tôn lên vóc dáng đó chính là Mun. Hôm nay nó về nước khi đã hoàn thành tất cả các chương trình học bên đó và rủ cả Mun đi cùng về đây chơi cho biết quê hương Việt Nam luôn và được cô nàng đồng ý ngay.
- Ôi mệt quá, cuối cùng đã được ngồi nghỉ, Sài Gòn ơi ta đã về rồi đây. – Bi hét lên vui sướng khi vừa đặt chân ở ngoài cổng sân bay.
- Thôi đi bà, cẩn thận người ta cho vô trại tâm thần bây giờ, cò nhiều người đang nhìn kia kìa – Mun nói và ánh mắt nhìn qua một lượt xung quanh kèm theo nụ cười thiên thần.
- Xí, thôi sang kia ngồi uống nước rồi đợi chị Bo về rồi chúng ta cùng đi về luôn thể nhé.
- Ok.
Các cô bước ra ngoài làm cho bao ánh mắt phải ngước nhìn vào mình, ngưỡng mộ có, ghen tị có nhưng các cô mặc kệ và cứ bước tiếp đến khu vực uống nước trong sân bay. Khi tới nơi các cô chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn được khung cảnh của thành phố ở gần đấy.
- Ê, khi nào thì chị Bo mới về tới đây thế Bi. – Mun hỏi khi cả 2 đã ngồi vào bàn
- Chắc khoảng 10’ nữa thì hạ cánh. – Bi trả lời nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ – Cảnh tượng không khác mấy khi mình rời đi.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ! – Phục vụ
- Ah, chị cho bọn em 2 kem vani, 2 ly kem chocola, 2 ly kem …-Mun nói
- Chị mang cho bọn em tất cả các loại kem ở đây, mỗi loại 2 ly, cám ơn! – Mun đang nói thì Bi cắt lời và nói luôn làm cho chị phục vụ ngạc nhiên với số lượng mà nó gọi.
- Hi hi…. Umh, chị mang nhanh giúp em với ạ. – Mun nín cười và nói với người phục vụ
- Ah h. V..Vâng ạ, tôi sẽ mang ra ngay.
- Ha ha ha..ha..ha….- Sau khi chị phục vụ đi khuất thì Mun không nhịn được nữa và cười vang lên làm cho những người khách có mặt ở quán phải quay lại nhìn.
- Bồ cười đủ chưa? – Bi hỏi nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khó chịu với những ánh mắt của những người khách ở đây khi nhìn chằm chằm vào tụi nó.
- Ha ha, tại bồ chứ bộ, làm gì mà một phát làm cho chị phục vụ sock quá vậy ha ha… – Mun nói rồi tiếp tục cười
Reng….reng….
Tiếng chuông điện thoại di động của nó vang lên làm cắt đứt tiếng cười của Mun.
- Alo. – Nó nghe máy mà vẫn còn thấy tức
- “Ai trọc tức cưng của chị mà nghe giọng khó chịu thế?” – Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Ah chị, chị xuống máy bay rồi sao – Nó thay đổi giọng nói 180 độ luôn
Phụt …khụ… khụ….- Mun đang uống nước mà khi nghe thấy giọng nói của nó mà bị sặc nước luôn
- “Umh, chị xuống rồi, em đang ở đâu để chị tới.”
- Em đang ở quán nước trong sân bay này.
“Umh được rồi đợi chị lát chị tới nhá.”
- Chị Bo à. – Mun hỏi
- Umh, chị ấy đang tới đây
Cùng lúc đó đồ chúng nó gọi cũng được mang lên
- Hề ề ..llô ô! – Giọng nói của một cô gái vang lên phía sau lưng nó làm nó bị gật mình và
- Sak … khụ …khụ …- Nó và Mun bị sặc miếng kem vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt.
- Chị Booooooooo, chị định giết bọn em đấy à. – Nó phụng phịu hét nhỏ
- Em bị sặc 2 lần rồi đấy, em chưa muốn tổn thọ sớm thế đâu – Mun cũng hùa theo
- Đâu có, chị chào 2 cưng mà – Bo mặt tỉnh bơ nói rồi quay qua nói với phục vụ – Cho tôi ly cà phê sữa, cám ơn – Sau đó quay lại với 2 đứa nớ – 2 cưng định thành heo đâu mà ăn nhiều thế này, hazzzz chẳng giữ hình tượng gì cả.
- Vâng, còn hơn có người không ăn được kem mà chỉ ăn được thức ăn thôi Mun nhỉ. – Nó quay qua Mun nói tỉa lại chị Bo.
- Thôi nha, không đụng chạm tới nối đau của người ta nha – Bo nói giọng giận dỗi.
- Thôi không đùa nữa, ăn nhanh còn về nhà cho mọi người một sự bất ngờ nho nhỏ chứ nhỉ. – Nó nói rồi đá mắt qua 2 người kia một cách tinh nghịch.
- OK. – 2 người đồng thanh đáp
Đọc tiếp Những siêu quậy hội ngộ – chương 2
Sau khi tất cả đã được giải quyết xong xuôi, chúng nó ra khỏi quán và vẫy cho mình một chiếc taxi để đi về nhà.
Khi xe dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng chúng nó bước xuống xe và bấm chuông cửa.
Kính koong….Kinh..koong….
Một lát sau có người ra mở cửa và reo lên
- AAAAAAAAAAA ….Các cô chủ đã trở về…
Mọi người ở trong nhà chạy ùa ra đón tụi nó vì tụi nó tuy là tiểu thu nhưng luôn tôn trọng mọi người trong nhà nên ai cũng quý và thương chúng nó hết.
- Chào mừng các cô chủ đã trở về – Bác Lan, quản gia nhà nó bước lên nói
- Bác Lannnnnn, bác khỏe không ạ, cả mọi người nữa con nhớ mọi người quá à. – Nó chạy lên ôm chầm lấy bác quản gia và tất cả mọi người.
- Cám ơn cô chủ chúng tôi cũng rất nhớ cô chủ, thôi các cô chủ vào trong nhà đi. – Bác Lan cũng ôm lấy nó và nói
- Mọi người sao ôm mỗi con bé này thế còn cháu nữa mà hu hu… – Bo giả vờ dỗi
- Ha ha, xin lỗi cô chủ – Bác Lan nói rồi cũng ôm lấy Bo
- Con không chịu đâu bác và mọi người đừng gọi chúng con là cô chủ có được không, nghe chẳng thân thiết gì cả – Nó cũng giả vờ trách móc
- Xin lỗi cô chủ, chúng tôi quên mất.
- Đấy lại cô chủ rồi – Bo nói
- Umh thôi vào nhà đi các cháu
- Vâng ạ, ah quên đây là Mun, bạn của cháu ở Mỹ về đây chơi tiện thể ở nhà chúng ta luôn, bác dọn phòng hộ cháu nhé, cháu và Mun ở chung phòng luôn. – Nó
- Được rồi các cháu lên nghỉ ngời đi rồi lát tôi gọi xuống ăn cơm, hôm nay tôi sẽ nấu cơm.
- Yahhhhhhhh, bác Lan là nhất. Ahmà ba mẹ với anh 2 cháu đâu bác?
- Ông chủ đi công tác ở bên Anh còn bà chủ đang đi dự lễ hội văn hóa ẩm thực bên Hàn Quốc tới cuối tuần mới về còn cậu 2 thì đi từ hôm ông bà chủ đi luôn rồi.
- Vậy ạ, con đang định cho mọi người bất ngờ thì…… – Mặt nó ủi xìu
- Thôi không sao mà cưng, chúng ta lên phòng nghỉ, sáng mai lên trường học cho 2 một sự bất ngờ nho nhỏ, OK. – Bo nói và nháy mắt với nó và Mun
- OK – Nó và Mun đáp
- Bác lo thủ tục nhập học cho tụi cháu nhá, mà đặc biệt là không được để cho anh 2 cháu biết đấu đấy. – Nó quay qua nói với bác Lan và nhận được từ bác một nụ cười rất gian.Bác không lạ gì những trò nghịch của tụi nó nữa mà.
Sau khi thống nhất xong thì chúng nó về phòng của mình nghỉ ngời. Đến tối sau khi ăn uống xong xuôi, tụi nó tập chung ở phòng khách nói chuyện.
- Chị, đi đâu chơi không, ở nhà chán lắm – Nó nêu ý kiến
- Đúng rồi đấy chị, đi đâu chơi thôi chứ ở nhà thế này … – Mun cũng đồng ý với nó.
- Vậy thì giờ chúng ta tới Bar của 2 cưng chơi tiện thể thăm luôn chị
Na của chúng ta kinh doanh thế nào tiện thể cho bé một món quá bất ngời, Ok? – Nó cho ý kiến
- Okeeee….. – Bo
- Nhưng chúng ta sẽ cải trang một chút để không ai nhận ra chúng ta thế mới vui. – Nó
- Ý kiến hay – Mun và Bo
- Let go!!!!! – Nó
Sau đó mọi người về phòng thay đồ chuẩn bị tới Bar
Sau 20’ thay đồ tụi nó bước xuống nhà với một diện mạo mới. Nó thì mặc một cái áo ba lỗ mầu đen bên trong, áo Jaket da bên ngoài màu nâu, quần bò ngố đến đầu gối bó sát mài rách vài nơi, tóc cột cao đuôi ngựa, đeo mắt kính thời trang (loại giả cận ấy), chân đi đôi boot da màu đen cao 10 phân, giờ trông nó rất cá tính và chẳng còn ai có thể nhận ra nó khi nó đeo kính cả. Bo thì lại mặc cho mình một bộ váy cúp ngực màu đỏ hở vai bó sát dài đến ngang đùi, chân đi đôi boot da màu đen cao 10 phân, tóc buông xõa tự nhiên che đi nửa khuôn mặt nên chăng ai có thể nhận ra chị cả. Mun thì diện cho mình một cây trắng với áo liền váy, phần trên ôm sát vào thần, phần chân váy xèo ra nhìn như một công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích với mái tóc đen được búi cao và cài thêm một chiếc vương miện nhỏ ở trên đỉnh, vì chưa có ai ở đây biết mặt của Mun nên nó không cần phải hóa trang mà để tự nhiên luôn nên trông nó như một thiên thần vậy. Khi cả 3 đã chuẩn bị xong đâu đó thì bước xuống nhà vào gara lấy chiếc xe Mercedes E-class cabriolet (Cái này mình lấy trên mạng nha) mầu đỏ ra và đi đến bar.
15’ sau tụi nó đã có mặt tại Bar NIGH, lúc này đã là 10h tối, lúc mà quán bắt đầu đông khách và sự xuất hiện một chiếc xe đặc biệt đã làm cho mọi người chú ý ngay lập tức và còn chú ý hơn nữa khi 3 cô gái bước xuống xe là 3 cô nàng rất xinh đẹp và quyến rũ. Tụi nó bỏ qua những ánh mắt đó và bước vào quán, khi bước vào trong quan thì ngay lập tức tụi nó trở thành tâm điểm cho những ai có mặt trong quán lúc này vì sự quyến rũ mà tụi nó mang lại.
Tụi nó bước vào bên trong và tới ngồi cái bàn ở góc khuất nơi đã có một cô gái ngồi đợi từ trước nhưng có thể nhìn bao quát được toàn bộ quán. (Mọi người đứng lạ nhé, trước khi đi chúng nó đã gọi điện thoại thông báo cho chị Na trước rồi)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian